nhớ chú Chu lắm,anhcó biết số điện thoại của chúkhông?”
“Tất nhiên làanhbiết.” Chu Tự Hằng vỗ ngực, kiêu ngạo đáp, “anhchỉ
nhìn thoáng qua cái là nhớ ngay.”
Minh Nguyệt phấn khởi bảo cậu mau gọi điện.
Chu Tự Hằng nghĩmộtlát rồi đồng ý.
Cậu vừa bấm số vừa nghĩ,khôngphải là mình nhớ Chu Xung, mà
làcôbé ngốc Tiểu Nguyệt Lượng kia nhớ.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Chu Xung.
Chu Tự Hằng kinh ngạc lắm, lần đầu tiên cậu gọi điện thoại mà người
nghe lạikhôngphải thư kí của bố.
Trước đây cậu cũng hay gọi điện cho Chu Xung, nhưng lần nào cũng
nhận vềmộtcâu của thư kí: “Tiểu thiếu gia, Chu tổngđangrất bận,mộtlát nữa
mới trở lại, cậu có việc gì gấpkhôngạ?”
Cậuthìcó việc gì gấp chứ? Chu Tự Hằng nghĩ tới nghĩ lui
cũngkhôngra, cũngkhôngnóinên lời, đơn giản là cậu muốn Chu Xung dẫn
mìnhđichơi thôi, mấy lần đều như vậy, đâm ra Chu Tự Hằngkhôngthích gọi
điện cho bố nữa.
Giọng của Chu Xung có phần mệt mỏi, Chu Tự Hằng run cả tay, vội
vàng đưa điện thoại cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệtnói: “Chú Chu, là con ạ, Chu Chu ca ca rất nhớ chú
đó.”nóixongcôbé lại trả điện thoại cho Chu Tự Hằng rồi chạy biếnđi.
Chu Tự Hằng cầm điện thoại màkhôngbiếtnóigì, chỉ cảm thấy lòng
bàn tay nóng lên.