Minh Nguyệt hát đến lần thứ sáu rồi, hát xongcôbé dựa vào đầu gối
Chu Tự Hằng hỏi: “Chu Chu ca ca, hôm nayanhlàm sao vậy?anhkhôngvui
à?”
“Làm gì có chuyện đó!” Chu Tự Hằng mạnh miệng đáp, “Em mau hát
tiếpđi!”
Minh Nguyệt khẽ cắn môi, dùng sức gật đầu.
côbé vừa mở miệngthìcó chuông điện thoại, Minh Nguyệt còn chưa
kịp phản ứngthìChu Tự Hằngđãlao ra nghe.
Là Minh Đại Xuyên gọi đến.
Chu Tự Hằng muốn cúp điện thoại ngay lập tức, nhưng thấy Minh
Nguyệtđangnhìn mình, cậu liền hào phóng đưa điện thoại chocôbé nghe.
“Baba ạ?” Minh Nguyệt vui đến nỗi muốn nhảy lên.
Đầu dây bên kia Minh Đại Xuyên hạnh phúc đáp: “Ừ, baba đây con,
Tiểu Nguyệt Lượng có nhớ babakhông?”
Minh Nguyệt khua tay múa chân, lờinóicó phầnkhôngmạch lạc: “Nhớ
ạ, thế baba có nhớ Tiểu Nguyệt Lượngkhông? Tiểu Nguyệt Lượng rất nghe
lời nha, baba có ngoankhông?”
“Baba cũng rất ngoan nha.” Minh Đại Xuyên nghe thấy giọngnóinon
nớt của conthìvui sướng lắm, “Baba ở đây rất nhớ con, con ở nhà Chu Chu
ca ca có vuikhông? Ngủ có ngonkhông?”
Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý mất mấy ngày để thu xếp ổn thỏa
ở London, có cơ hội liền gọi điện thoại về ngay.
Minh Nguyệt trả lời tỉ mỉ từng câu hỏi củahắn, còn hỏi ngược lạihắnlà
bố có ăn ngon ngủ ngonkhôngnữa.