Cáchmộtcái điện thoại nhưng Minh Đại Xuyên cũng có thể hình dung
ra dáng vẻ của congáiđangnhún chân, hai tay ôm điện thoại, gương mặt
trắng trẻo, ánh mắt to tròn.
Giang Song Lý chờ sốt cả ruột, bèn giật lấy điện thoại đểnóichuyện
với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt nghe thấy giọng mẹthìcười vui lắm.
Chu Tự Hằng đứng bên cạnh nhìn, phiền muộn vò tóc mình.
“Chu Chu ca ca,anhcũngnóichuyện với baba mama của emđi, baba
mama em cũng nhớanhlắm đó.” Minh Nguyệtkhôngbiết từ lúc nàođãđưa
điện thoại để sát vào tai cậu.
Chu Tự Hằng há miệng, có phần luống cuống: “Con…”
Lúc cậu cònđangchần chừthìGiang Song Lýđãnóitrước, giọngcôrất dịu
dàng, Minh Đại Xuyên cũngnóichuyệnmộtchút.
Chu Tự Hằng buồn bã đáp lời.
Cước gọi quốc tế rất đắt, mà cả hai bên đềusẽbị thu phí, nênnóithêm
đượcmộtlátthìMinh Đại Xuyên cúp máy.
Minh Nguyệt rất vui vẻ, khuôn mặtnhỏnhắn cười tươi như hoa, tiếng
hát cũng hay hơn hẳn mọi ngày.
Chu Tự Hằng đứng yên bất động nhìn cái điện thoại.
“Ca ca muốn gọi điện cho chú Chu sao?” Minh Nguyệt ưỡn cái bụng
bự đến hỏi.
“khôngphải!” Chu Tự Hằng tức giận, “Em đừng có mànóilung tung!”
Minh Nguyệt rũ mắt xuống, lông mi cong dài như cánh
bướm,côbénhẹnhàng kéo vạt áo Chu Tự Hằng: “VậythìChu Chu ca ca, em