anhtrợ lý thầm nghĩ, con trai của ông chủthậtkiêu ngạo,khôngnghe lời
mà cũngkhônghiểu chuyện.
Lại nhìn dáng vẻ hất cằm ngạo mạn của Chu Tự Hằng…
thậtkhônglễ phép.
Con trai của ông chủ cao lớn hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi rất
nhiều.anhlại nhớ đến thùng sữa tươi mà mình đem tới, là hàng nhập
khẩu,anhrất ít khi nhìn thấy, thời điểm này những nhà giàu có hầu như vẫn
chỉ dùng sữa bột thôi, thế mà Chu Tự Hằngđãđược uống sữa tươi rồi, chả
trách mà lại cao như vậy.
Đúng làkhôngcùng đẳng cấp,anhthầm nghĩ.
Gia cảnh củaanhrất bình thường, mỗi ngày đều dậy sớmđilàm, sợ
cấptrênkhôngvừa ý nên phải luôn cẩn thận trong mọi hành động, cố gắng
tồn tại được ở cái đất Nam Thành này.
Chu Tự Hằng đút tay vào túi áo, làm bộ lơ đãng liếc nhìn mấy lần số
điện thoại ghi trong giấy,âmthầm ghi nhớ trong đầu.
anhtrợ lýnói: “Ông chủ gần đây rất bận rộn, buổi tối thường
xuyênkhôngđược nghỉ ngơi, nếu muốn biếtrõhơnthìtiểu thiếu gia hãy gọi
điện thoại cho ông chủ nhé.”
Chu Tự Hằng bực bội lắm, cậu giật lấy tờ giấy trong tayanhtrợ lý, vo
tròn lại rồi ném vào thùng rác, căn góc độ cực kỳ chuẩn.
Cậunói: “Gọi cái gì mà gọi!khôngvềthìthôi! Cháu ở nhà với vợ cháu,
vui lắm!”
Chu Tự Hằngnóixong liền nhảy xuống sàn, giậm chân
bướcđithậtmạnh lên tầngtrên.