Chu Tự Hằng sung sướng lắm, lập tức móc tiền trong túi ra, đưa cho
đám đàn emđimua đồ ăn vặt.
Nam Thành tuyết rơi, Chu Tự Hằng được nghỉ ở nhà, trợ lý của Chu
Xung mangmộtthùng sữa đến cho cậu bé, Chu XungđãđiHải Nam công tác,
vì lại có việc nênkhôngthể trở về nhà đúng ngày.
Chu Tự Hằng cảm thấy hơi mất mát chút xíu, nhưng lại nghĩ trong
nhàkhôngcó ai quản mìnhthìcàng tốt chứ sao, cho nên lại vui vẻ trở lại.
“Tiểu thiếu gia có muốn gọi điện thoại cho ông chủkhông? Ông chủ
rất nhớ cậu đó.” Trợ lý của Chu Xung chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn
còn rất trẻ, cho nên cũng rất có kiên nhẫn với trẻ con,anhta viết số điện
thoại vào giấy rồi đưa cho Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng chỉ cao đến thắt lưnganhta, cậu cảm thấykhôngthoải mái
khi phải ngửa đầu lên đểnóichuyện, cho nên liền đứng hẳn lên bàn trà cao,
từtrênnhìn xuốnganhtrợ lý.
Cậu vốn định nhận lấy mảnh giấy, nhưng lại nghĩ như
thếthìkhôngđúng lắm, liền hếch cằm lênnói: “Bố muốn cháu gọi
điệnthìcháu phải gọi sao? Mất mặt chếtđiđược!”
Chu Tự Hằng lại bĩu môinóitiếp: “Chẳng lẽ bốkhôngthể gọi điện cho
cháu sao? Sắp đến sinh nhật của cháu rồi.”
anhtrợ lý cao hơn mét bảy, mới vừa bước vào xã hội,anhmặc tây trang
lịchsự,trêntrán còn có mấy nốt mụnnhỏ, đây là lần đầu tiênanhđến nhà ông
chủ, căn nhà vô cùng sang trọng và lộng lẫy, sàn nhà sáng lấp lánh, cái
bànthìmàu vàng rực rỡ, đâm raanhkhôngdámđilại nhiều, sợsẽlàm bẩn sàn.
Chu Tự Hằng đứngtrêncái bàn trà làm bằng gỗ lim đắt đỏ, mặt bàn bị
cái dép lông của cậu bé giẫm lên, in hằn mấy dấu chântrênđó.