“Bốanhnóitrước
khi
kết
hônthìphải
nghe
lời
bố
vợ,
nếukhôngsẽkhôngcưới được vợ đâu.” Chu Tự Hằng thấm thíanói.
Bình thường Chu Tự Hằng sau khi vào phòngthìđều tươi cười kể
chuyện cho Minh Nguyệt nghe, nhưng hôm nay tâm trạng cậukhôngđược
tốt lắm, chỉ lấymộthộp sữa tươi ra rồi yên lặng ngồi uốngtrênthảm.
“anhơi,anhkhôngkể chuyện cho em nghe sao?” Minh Nguyệt
ngồitrênmép giường, đung đưa cái chân ngắn hỏi.
Chu Tự Hằng rất thích kể chuyện, mặc dù Minh Nguyệtkhôngthích
nghe, nhưng cậu vẫn chỉ cho là Minh Nguyệtkhôngbiết thưởng thức nghệ
thuật mà thôi, nên cứ bắtcôbé phải nghe.
Mấy chuyện mà cậu kể, nhân vật chính có thể là thỏ, chó con, hoàng
tử, nhà vua, kỵ sĩ, công chúa, nhưng chuyện nào cũng rất ngắn, bởi vì ai
làm nhân vật chínhthìđều chết rất dễ dàng.
Hôm nay cậukhôngkể chuyện nữa, Minh Nguyệt có phần vui vẻ hơn
thường ngày.
Chu Tự Hằng lắc đầu đáp: “Hôm nayanhkhôngcó tâm trạng để kể.”
nóixong cậu lại thở dàimộtcái, nghiêng đầunói: “Em có biết Hải Nam
làmộtnơi như thế nàokhông?”
Cậu ngheanhtrợ lýnóilà bốđangở Hải Nam,mộtnơi giống như Quảng
Châu, và ở rất xa Nam Thành.
Xa cỡ nào vậy nhỉ?
Chu Tự Hằngkhôngbiết.
Minh Nguyệt cố gắng suy nghĩ vắt óc, cuối cùng ủ rũ bĩu môi đáp:
“anh, emkhôngbiết.”