“Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng ngốc như vậy, liệu có theo kịp
bàikhôngbố?” Chu Tự Hằng tuy khá bằng lòng nhưng vẫn còn băn khoăn.
Chu Xung thắt lại cà vạt, miệng hút thuốc, vắt chân lênnói:
“khôngphải còn có con đó sao? Con quan tâm đến em là được mà, em là vợ
của con còn gì!”
hắnphun ramộtvòng khói trắng, liếc nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng thấy bố nhìn mìnhthìhơi đỏ mặt, nhưng vẫn rất kiêu
căng đáp: “Bốnóichuẩn đấy!”
Chu Xung ném điếu thuốc vào gạt tàn, cầm lấy áo vest vắttrênsalon,
xoa đầu Chu Tự Hằngnói: “Thế nhé con trai, bốđilàm đây, kiếm tiền cho
con cưới vợ đấy!”
Chu Tự Hằng xua xua tay: “Bốđinhanhđi!”
Thấy con trai vẫnđangnghiêm túc suy tư, Chu Xungkhôngnhịn được
cười, cũngkhôngkhỏi mềm lòng.
Đứa con trai vừa ngạo mạn vừa ấm áp củahắn!thậtđúng là bảo bối
củahắnmà!
Đầu những năm 90, bất động sản ở vùng Hải Nam nổi lên nhanh
chóng, Chu Xungđãbỏ rất nhiều tiền để đầu tư nhà cửa ở đó, thu về
đượcmộtkhoản rất lớn, cho đến cuối năm ngoáithìbắt đầu có dấu hiệu lắng
xuống, giá nhà cũng thấpđi.
Chu Xung phải từ Quảng Châu đến Hải Nam gấp chính là vì việc này.
Trước mắthắncó haisựlựa chọn,mộtlà dừng lại, thừa dịp giá nhà vẫn
còn chưa quá thấpthìbán ra, như vậysẽgiữ lại được vốn và có thêm