côbé dính lấy Chu Tự Hằng lắm, miệngnóinăng cứ ngọt sớt,mộttiếng
“Chu ca ca” hai tiếng “Chu ca ca”, làm Chu Tự Hằng tự mãn nhếch môi
cười.
Minh Đại Xuyên nhìn cái chỏm tóc vểnh lên đắc ý của Chu Tự
Hằngthìchỉ muốn đá bay thằng nhóc ra ngoài thôi, nhưng lại tự biết là
mìnhkhôngthể tết tóc đẹp cho congáinhư Chu Tự Hằng nên đành ngậm
ngùi cho qua.
Có thể là năng khiếu bẩm sinh, hoặc cũng có thể là do luyện tập lâu
ngày mà thành.Sau mấy tháng học tập, Chu Tự Hằngđãcó thêm kỹ năng
buộc tóc siêu đẳng, chẳng thua kém gì Giang Song Lý cả, từ những kiểu
đơn giản như buộc hai bên, tết đuôi sam, cho đến kiểu đầu công chúa phức
tạp đềukhôngthành vấn đề.
Minh Đại Xuyên tuy rất tài giỏi nhưng đối với chuyện buộc
tócthìvẫnkhôngtheo kịp được Chu Tự Hằng bảy tuổi, chỉ đành phải để cho
Chu Tự Hằng tiến dần từng bước, đến mức vào tận phòng Minh Nguyệt để
tết tóc chocôbé.
Minh Nguyệt nhìn mái tóc được tết cầu kì trong gương, cái
miệngnhỏnhắn cười tươi hết cỡ, đợi đến khi hoàn thiện kiểu tóc, Minh
Nguyệt mới sùng bái nhìn Chu Tự Hằng,nói: “Chu Chu ca ca,anhthậtlà
giỏi!”
Chu Tự Hằng vênh mặt lênnói: “Đương nhiên rồi!”
Minh Đại Xuyên đứng ngoài cửa hậm hừkhôngnóiđược câu nào.
Ăn sáng xong, Minh Đại Xuyên đưa hai đứa đến trường.
trênđườngđiMinh Nguyệt vui vẻ lắm,côbé cười lên để lộ hai má lúm
đồng tiền xinh xinh, chẳng nghe vào tai mấy lời mà bố cứ dặnđidặn lại mãi.