Minh Đại Xuyên có phần khó chịu, hỏi congái: “Con thíchđihọc tiểu
học đến vậy cơ à?” Bình thườnghắnđưa congáiđiđến lớp mẫu giáothìđâu có
thấy con vui như bây giờ.
Minh Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, nghiêm túcnóivới bố: “Lên tiểu
học có nghĩa là Tiểu Nguyệt Lượngđãlớn rồi.”
Nhìn dáng vẻ của con, Minh Đại Xuyên lại hỏi tiếp: “Vậy lớn lên Tiểu
Nguyệt Lượng muốn làm gì?”
Lớn lên muốn làm gì ư?
Vấn đề này Minh Nguyệt chưa từng nghĩ tới, mỗi ngàycôbé chỉ mong
mình có thể cao lênthậtnhanh, chứ lớn lên rồithìmuốn làm gì,côbé còn chưa
có thời gian nghĩ tới!
Minh Nguyệt phồng má,khôngbiết trả lời thế nào, cảm thấy hơi
buồnmộtchút rồi.
Chu Tự Hằng đứng ra trả lời giúp: “Lớn lênthìđương nhiên là phải làm
vợ con rồi!”nóixong cậu còn diễu võ dương oai vỗ ngực mình.
Minh Đại Xuyên tức giận lắm, nhưnghắnvốn là người nghiêm túc
nênkhôngthểhiệncảm xúc ra bên ngoài, hít sâumộthơi,hắnnhẹnhàngnóivới
congái: “Tiểu Nguyệt Lượng, con đừng ngheanhnóilinh tinh.”
Ainóilinh tinh chứ!
Chu thiếu gia cũng rất tức giận,đangđịnh lên tiếng phản bácthìMinh
Nguyệtđãnóitrước: “Chu Chu ca canóiđúng rồi, lớn lên con muốn làm vợ
củaanh, đểanhtết tóc cho con cả đời.” Minh Nguyệt nghiêng đầu, cười híp
mắtnói.