Minh Đại Xuyên gần đây lại càng ghét Chu Tự Hằng hơn,hắnphiền
não cầm lấy tay con, giúp con chải đầu.
Mặc dùnóixấu sau lưng người kháckhôngphải chuyện tốt, nhưng Minh
Đại Xuyên vẫnkhôngnhịn được mànói: “Bởi vìanhý lớn tuổi rồi.”
Minh Nguyệtkhônghiểu lắm,côbé đưa tay chống cằm, than thở: “Nếu
con cũng lớn tuổithìtốt quá, Chu Chu ca cathậtlà sướng.”
Minh Đại Xuyên nghe xong càng buồn bực.
Cách an ủi của Chu Tự Hằngthìcó phần trực tiếp hơn, cậu cầm vở bài
tập mà mìnhđãlàm xong từ sớm đưa cho Minh Nguyệt chép, còn khencôbé:
“Emthậtthông minh, biết chép bài của người học giỏi nhất lớp cơ đấy!”
Cậu lại đưamộtbông hoa hồngnhỏlà món quà củacôgiáo cho Minh
Nguyệt,nói: “Cái nàyanhcó nhiều lắm, sau nàysẽcho em hết!”nóixong lại
khom lưng để Minh Nguyệt thơmmộtcái.
Minh Nguyệt lo lắngnói: “Nếucôpháthiệnra em chép bài
củaanhthìsao?” Giọngcôbé ngọt sớt, lại có phần tủi thân, lông mi khẽ rung
lên.
Chu Tự Hằng rất khí thế vung tay lênnói: “khônglàm sao hết, em là vợ
củaanhmà, cái gì củaanhcũngsẽlà của em, đừngnóichỉ là quyển vở bài tập
này!”
Minh Nguyệt nghe xong lại vui vẻ thơm Chu Tự Hằngmộtcái nữa, sau
đó nhận lấy cuốn vở bài tập.
Chu Tự Hằng sờ lên chỗ Minh Nguyệt vừa hôn mình…
Sao lại thấy ngọt như ăn kẹo hồ lô đường thế nhỉ?