Mà quảthậtChu Xung cũng hay đưa Chu Tự Hằng ra ngoài với
mình,hắnchỉ cómộtđứa con trai này,yêuthương con như trân bảo, lúc nhìn
thấy người bảo vệ màhắnchướng mắt nhất ở công ty,hắncũngsẽmỉm cười
mànói: “Đây là Chu Tự Hằng con trai tôi, nó học rất giỏi, năm nào cũng
đứng nhất.” Lúcnóihắncòn quên lấy điếu thuốcđangngậmtrênmôi ra, vẻ mặt
rất vui và tự hào.
Chu Tự Hằng cũngkhôngphụsựkỳ vọng của bố, mới mười tuổi mà
cậuđãcao lớn hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi, thành tích học
tập xuất sắc, Chu Xung còn cho conđihọc cưỡi ngựa, học đánh gôn,
Taekwondo vân vân.
anhtrợ lýkhôngkìm được mà nhìn Chu Tự Hằng thêmmộtlúc, trong
lòng thổn thức, cảm thấy thời gian trôi quathậtnhanh.
Lần đầu tiênanhtới nhà họ Chu, Chu Tự Hằng vẫn chỉ làmộtcậu nhóc
bénhỏkiêu căng mà cũng rất đáng thương, cái mặt bánh bao trắng trẻo, mặc
đồ ngủ khủng long, bướcđinghênh ngang, thế mà dường như chỉ vừa mới
chớp mắt thôi, tiểu thiếu giađãlớn rồi.
anhtrợ lý vuốt mặt, thanh xuân của mình cũngđãhết rồi.
“Này! Tôiđanggọi chú đấy! Ngồi đó than thở cái gì vậy?!” Chu Tự
Hằng giơ chân đá vào ghế màanhtrợ lýđangngồi, vẻ mặt có phần mất hứng,
“Tiếp tụcđi, chú tới đây để dạy tôi đánh ghita chứkhôngphải đến để
ngồikhôngđâu nhé!”
anhtrợ lý mất tập trung, suýt nữathìngã lăn ra đất, lập tức lấy lại tinh
thần dạy Chu Tự Hằng đánh đàn.
Chu tiểu thiếu gia lớn rồi, trở thành đại thiếu gia rồi.
Thư phòng được thiết kế rất kì công và nhiều nội thất đắt tiền của Chu
Xung lại trở thành nơi vui chơi của Chu Tự Hằng, dưới sàn vương vãi đầy