Tưởng Văn Kiệt dở khóc dở cười, nghĩ đến Chu tổng uy phong lẫm
liệt như vậy mà lại bị con trai chê bai, trong lòngkhôngkhỏi cảm thấy buồn
cười.
Chu Tự Hằng dựa vào lưng ghế, chờ Tưởng Văn Kiệt trả lời.
Tưởng Văn Kiệt hơi ngại ngùng vìđãmải suy nghĩ, tuyđãra ngoài xã
hội nhiều năm, nhưng lúc này vẫn thấy hơi bối rối: “Hồi đó giới trẻ thịnh
hành chơi ghita mà, còn thích nghe nhạc Rock and roll, dân ca, nên chú
cũng thử học theo người ta thôi.”
“Thử học theo?” Chu Tự Hằngnói, “Nhìn chúkhôngcó vẻ gì là như
vậy cả.”
thậtrathì, mấy năm nay Tưởng Văn Kiệt làm trợ lý cho Chu Xung, từ
người còn non kinh nghiệm cho đến nayđãtrở nên chuyên nghiệp, lúcthìbê
thùng sữa tươi đến nhà cho Chu Tự Hằng vào mùa đông, lúc lại mặc tây
trang đến dự hội nghị, từmộtcậu trai trẻ mặt vẫn có mụn cho đến bây
giờđãtrở thànhmộtnhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất của công ty, vậy mà Chu
Tự Hằng lạikhônghề nhớ đếnanh.
Cho đến buổi họp thường niên của công ty, Tưởng Văn Kiệt có lên
đánhmộtbài ghita, lúc đấy Chu Tự Hằng mới chú ý đếnanh, bảoanhđến dạy
ghita cho cậu.
Tưởng Văn Kiệt đương nhiênkhôngphải học theo trào lưu, vìanhdành
khá nhiều thời gian cho việc học đàn, chứkhônghời hợt như mấy nam sinh
khác.
Nghe Chu Tự Hằng hỏi,anhcó phần mất tự nhiên, đáp: “thậtra cũng
học rất lâu…”
“Vậy
congáicó
thíchkhông?”
Chu
Tự
Hằng
chưa
ngheanhnóixongđãngắt lời.