Ấp úng mãi cậu mớinói: “Cho bạn cùng bàn nghe.”
A, bạn cùng bàn, làcôgáinhỏkia.
Tưởng Văn Kiệt hiểu ra rồi, trong đầu nghĩ ngay đếncôbé nhà bên,
miệng khẽ mỉm cười.
côbé đó vừa ngoan lại vừa lễ phép.
“Vậy đánh luôn bài ‘Bạn cùng bàn’đi, mấycôbé thích nghe lắm.”
Tưởng Văn Kiệtnóixong liền đánh thửmộtđoạn nhạc dạo, kèm theo hai câu
hát.
Mặc dù Chu Tự Hằng trưởng thành sớm, nhưngkhôngthể hiểu hết
được hàm nghĩa trong những câu hát, chỉ cảm thấy tên bài hát rất phù hợp
vớiyêucầu của cậu, liền gật đầunói: “Được, ngày mai chú bắt đầu dạy luôn
nhé, tôi phải học xong trước khi khai giảng năm học mới.”
“Khai giảng á?” Tưởng Văn Kiệt bấm đốt ngón tay tính thời
gian,khôngkhỏi kinh ngạc.
“Tôinóikhai giảng là khai giảng, saoanhhỏi lắm thế!” Chu Tự
Hằngkhôngbiết xấu hổ mà tức giận, hậm hực quát lên.
Tưởng Văn Kiệt lại hỏi thêmmộtcâu màanhđãmuốn hỏi từ trước: “Sao
cháukhôngđihọc lớp cấp tốcđi?” Cứ thích tìm đến mình làm gì cơ chứ!
Cònkhôngphải vì sợ Tiểu Nguyệt Lượng pháthiệnra cậuđihọc ghita
hay sao! Cậu phải vào thư phòng học là vì cái gì chứ? Để cáchâmkhôngcho
nhà bên nghe thấy chứ còn gì!
Lạimộtlần nữa bị đâm vào chỗ đau, Chu Tự Hằng tức tốinói: “anhtrợ
lý này,anhđangmuốn quản tôi đấy à?!”
anhtrợ lýkhôngdámnóinữa.