Mấy ngày sau, Tưởng Văn Kiệt đều đặn đến ngồi điều hòa dạy đàn,
còn được tổng giám đốc Chu Xung động viên khích lệ, cảm thấy nhiệt độ ở
Nam Thànhđãgiảm xuống rồi.
Chu Tự Hằng rất thông minh, đầu óc linh hoạt, tay cũng
nhanh,thậtsựđãhọc xong được bài “Bạn cùng bàn” trước ngày khai giảng.
Chu Xung nhìn ngón tay đầy vết chai của conthìxót lắm,trênmu bàn
tay còn có vết bị thương vì dây đàn,nói: “Chỉ làmộtbản nhạc thôi mà, sao
phải khổ thế con! Ngày nào bố cũng nghe con đánh đàn mà muốn nổ tung
hai lỗ tai luôn! Khó nghe chếtđiđược!”
Chu Tự Hằng nghe vậy cũngkhônggiận, cậu ngồi xuống ghế salon ăn
táo,nói: “Con đánh đàn trong thư phòng mà bố cũng nghe thấy, vậythìcửa
cáchâmnhất định là hàng giả rồi!”
nóixong lại cười nhạo bố: “Chu tổng,khôngphải ngài bị người ta lừa
đấy chứ?”
Chu Xungkhôngdámnóilà mình nghe lén Chu Tự Hằng luyện tập, chỉ
giả bộ tức giận rút thuốc ra hút.
Chu Tự Hằng ăn táo xongthìlại lau tay rồiđitập đánh đàn tiếp, còn mấy
ngày nữa là đến sinh nhật của Minh Nguyệt rồi.
Cậuđãtính toán xong, vào hôm đósẽcó rất nhiều người đến dự sinh
nhật của Minh Nguyệt, cậu muốn ở trước mặt mọi người đánhmộtbản nhạc
tặng Minh Nguyệt, chắc chắn Minh Nguyệtsẽcực kì ngưỡng mộ cậu cho
xem.
Chu Tự Hằng chỉ mới tưởng tượng đến ánh mắt sùng bái củacôbé thôi
làđãthấy vui rồi, trong lòng rất ấm áp.
Năm nay Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt lên lớp bốn.