Câu hỏi quá trực tiếp khiến cho Tưởng Văn Kiệt rất ngạc nhiên.
Chu Tự Hằngđangtrong thời kì phát triển chiều cao, khuôn mặt bụ
bẫm trẻ conđãmấtđi, trở nên góc cạnh hơn, cậu ngồi rung đùi,trênđầu
cómộtnhúm tóc dựng thẳng lên, thỉnh thoảng lại lay động.
Cậu nhóc này rất kiêu căng tự đại,nóinăng như người lớn, cộng thêm
việc sống trong gia đình bố đơn thân nên suy nghĩ có phần già dặn hơn.
Tưởng Văn Kiệt suy nghĩ rồi đáp: “Có vẻ rất thích, congáithường
thích những người đẹp trai và lạnh lùng.”anhlấy góc độ củamộtsinh viên ra
để trả lời, nhữngcôgáitrẻ thường theo đuổisựlãng mạn, buổi tối ngồi đánh
đàn ghitatrênbãi cỏ trông cực kì ngầu.
“Đẹp trai? Lạnh lùng?” Chu Tự Hằng đámộtcái vào ghế Tưởng Văn
Kiệtđangngồi, “Chú nhìn tôi thấy thế nào?”
Cậu bé mới mười tuổi,khôngthể nào đạt đến mức độ đó được, nhưng
vìkhôngmuốn làm cậu tức giận, nên Tưởng Văn Kiệt đành dối lòng giơ
ngón cái lên.
Chu Tự Hằng được khen ngợithìrất vui.
“Vậy chúnóixem tôi nên đánh bài gì?” Chu Tự Hằng lại hỏi.
Vấn đề này Tưởng Văn Kiệtkhôngtrả lời được, Chu Tự Hằng mới học
được ba ngày, chỉ nhận biết được nốt nhạc và thangâm, sao có thể
đánhmộtbản nhạc được?
Tưởng Văn Kiệt hỏi: “Còn phải xem là cháu muốn đánh cho ai nghe
nữa.”
Chu Tự Hằng tự dưng đỏ mặt, nhúm tóctrênđầu cũng lắc lư theo, hai
mắt nhìn xuống đất.