Thời kì nàyđãbắt đầu cósựphân biệt giới tính giữa nam và
nữ,khôngbiết người nào khởi xướng mà ởtrênbàn học tự nhiên cómộtđường
kẻ ngăn cách gọi là “Vĩ tuyến 38”, dần dần được mọi người rất ủng hộ.
Mấy bé traithìkhôngưa mấycôbé yếu ớt, mấycôbé cũng chẳng thích
mấy cậu con trai đáng ghét.
Ngay cảmộtcục tẩy thôi cũngkhôngđược vượt qua ranh giới vĩ tuyến
38.
Cáccôbé vây quanh Minh Nguyệt, nghiêm túcnói: “Minh Nguyệt, cậu
phải tách Chu Tự Hằng rađi, kẻ vĩ tuyến 38trênbàn ý,khôngthìbọn
tớsẽkhôngchơi với cậu nữa.”
Minh Nguyệt suy nghĩmộtlát rồinói: “Được thôi.” (Editor: Ýcôbé là
“Được thôi,khôngchơi với tớ nữa cũng được.” đó)
Mấycôbạn vui lắm,đangđịnh cầm tay Minh Nguyệtthìlại nghecôbénói:
“Mìnhsẽkhôngkẻ đâu, nếu kẻthìChu Chusẽkhôngvui.”
Mấycôbé nghe vậythìngạc nhiên lắm, cònnóithẳng Minh Nguyệt là đồ
ngốc.
“Chu Tự Hằng rất tốt với tớ, tớkhôngthể làm vậy được.” Minh Nguyệt
hơi buồn, nhưng cuối cùngcôbé vẫn chọn đứng về phía Chu Tự Hằng,
bốcôbé luôn dạycôbé là phải biết ơn những người đối tốt với mình.
Minh Đại Xuyên là người trọng tình cảm và ân nghĩa, nămhắnhọc đại
học, người nàođãtừng chohắndù chỉmộtít tiền để đỡ đần học
phí,hắncũngsẽđáp trả lại gấp nhiều lần.
Sau này,hắnlại dùng phương thức vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng để
giáo dục con, hi vọng congáihắnsẽtrở thànhmộtngười lạc quan và lương
thiện.