Chu thiếu gia cảm thấy Minh Nguyệt đúng là quá hiểu chuyện, lại tiếp
tục hùa theo: “Đúng,anhsẽtết tóc cho em suốt đời!”
Minh Đại Xuyênkhôngnóinên lời, ai bảohắnkhôngbiết tết tóc,
nênkhôngchiếm được tình cảm của congáichứ!
*
Minh Nguyệt trải qua những ngày tháng rất thoải mái ở trường tiểu
học.
côbé là học sinhnhỏnhất lớp, lại có Chu Tự Hằng lớn nhất lớp bảo kê,
cho nênkhôngcó đứa bé trai nào dám bắt nạtcôbé cả.
Thế nhưng thời gian tươi đẹpđãtan vỡ khi bắt đầu xuấthiệnbài tập về
nhà, khuôn mặt tròn mũm mĩm của Minh Nguyệt hópđinhanh chóng, má
lúm đồng tiền cũngkhônghiệnrõnữa.
côbékhôngtheo kịp, bài tập làm sai rất nhiều.
Minh Đại Xuyên an ủi congái: “Con còn bé, chưa kịp làm quen với bài
vở, dần dần rồisẽlàm được hết bài tập thôi con, Tiểu Nguyệt Lượng đừng
vội, bố tin Tiểu Nguyệt Lượngsẽlàm được.”hắnkhôngphải là người
biếtnóingọt, nhưng đối với congái,hắncó thể thoải máinóira những lời quan
tâm ấm áp từ tận đáy lòng.
Minh Nguyệtđangtập viết chữ,côbé xoa xoa bàn taynhỏbé, cắn môi, sợ
hãi hỏi bố: “Vậy tại sao Chu Chu ca ca lại làm được hết bài tập ạ?”
Chu Tự Hằng là học sinh giỏi nhất lớp, mặc dù mới vào trườngđãđánh
nhaumộttrận với mấy học sinh lớp ba, nhưng chuyện này hoàn
toànkhôngảnh hưởng đến danh tiếng của cậu trong lòng các thầycôgiáo, ai
cũng cho rằng cậu bé này thông minh nhưng có phần nghịch ngợm mà thôi.