ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 16
Chu Tự Hằng nhẩmđinhẩm lại câu tiếnganhMinh Nguyệt dạy mình,
còn chưa kịp hỏi nghĩathìđãbị Chu Xung giục lên xe ra sân bay rồi.
hiệngiờ Chu Xungđãkhôngcòn như xưa nữa,hắnđưa cả vệ sĩ, trợ lý và
phiên dịchđicùng, nhìn rất hoành tráng.
Tháng bảy năm nay Hồng Kông chính thức sát nhập về Trung Quốc,
sân bay Nam Thành cũngđãmở đường bay, đoàn của Chu Xung coi như là
đoàn đầu tiênđichuyến này.
Trợ lý Tưởng Văn Kiệt cũng ở trong đoàn,anhcó nghe loáng thoáng là
mục đích lớn nhất của Chu Xung làđithăm người thân.
Tưởng Văn Kiệt biếtrõvề thân thế của Chu Xung,hắnlà trẻ mồ
côi,khôngchakhôngmẹ, lớn lên ởmộtthôn trangnhỏở núi Đại Hưng An.
Trong lònganhhiệnlên rất nhiều suy nghĩ, nhưngmộtlúc sauthìanhdứt
khoát từ bỏkhôngnghĩ sâu xa nữa, đây là chuyện riêng của nhà ông
chủ,anhchỉ làmộttrợ lý,khôngnên hỏi nhiều hay tò mò làm gì.
Máy bayđãlên cao, giữa những tầng mây trắng và ánh nắng sáng rực
rỡ của tháng chín, màu sắc biến hóa đa dạng, uốn lượn tựa nhưmộtdải lụa.
Chu Tự Hằng lần đầuđimáy bay nênkhôngkhỏi cảm thấy mới mẻ, cứ
nhìn ra ngoài cửa sổ mãi.