Minh Nguyệt đỏ mặt ôm eo mẹ.
côbé suy nghĩmộtchút rồinóingọt sớt: “Mẹ, mẹ dạy con mấy câu
tiếnganhthường dùng đượckhôngạ?”
Giang Song Lý cười, dịu dàngnói: “Con muốn học tiếnganhrồi à?”côlà
giáo viên tiếnganh, nhưng lại chưa muốn dạy vỡ lòng cho congáikhi còn
quá sớm, thành tích học tập của Minh Nguyệt luôn ở tầm trung, cho nên hai
vợ chồng càngkhôngthể nóng vội.
“Dạ.” Minh Nguyệt nheo mắt cười, “Mẹnóimộtcâu cho con ngheđi.”
Minh Đại Xuyênđangxào thức ăn, nghe thếthìliền bật ramộtcâu: “I
love you.”
Lúcnóihắnnhìn Giang Song Lý, ánh mắt rất dịu dàng,khônghề phù hợp
với tác phong thường ngày củahắn.Thông thường cứ tan làm làhắnvề nhà
ngay,khôngđixã giao nhiều, lúc nàyhắnđãcởi áo vest ngoài ra, xắn tay áo sơ
mi lên, mặt mũi khôi ngô tuấn tú.
Giang Song Lý nhất thời sửng sốt, sau đó mỉm cười, giống nhưcôbé
sinh viên năm nào cònđanghọc đại học,nhẹnhàng đáp lại: “I love you, too.”
I love you.
Minh Nguyệt nhẩm lại mấy lần, lặng lẽđira khỏi bếp.
Sáng sớm hôm sau, Chu Tự Hằng như thường lệ tới gõ cửa nhà Minh
Nguyệt.
Minh Nguyệt cười khanh kháchnóivới cậu: “Em dạy choanhmộtcâu
tiếnganhnè.”
“Câu gì?” Chu Tự Hằng tựa vào khung cửa hỏi.