Trong lòng tuyđãhết giận rồi nhưng ngoài mặtthìvẫn tỏ vẻ kiêu căng
như đại thiếu gia, ai nhìn vào cũngkhôngthể nhìn ra đượcsựbối rối căng
thẳng của cậu.
Minh Nguyệt lại hỏi: “Em lauđiđược chưa?”
Chu Tự Hằng: “Ừ.”
Minh Nguyệt vui vẻ lau vết phấnđi, từ góc nhìn của Chu Tự Hằng, cậu
có thể nhìn thấysựvui vẻtrêngương mặtcôbé.
Minh Nguyệt lau xong liền cất khăn vào trong cặp sách, đúng lúc tiếng
chuông hết giờ vang lên.
côbé hơi ảo não, vìđãkhôngnghe giảng tiết này.
Chu Tự Hằng nhớ ramộtchuyện,nói: “Hai ngày nữaanhsẽđiHồng Kông
với bố, em có muốnanhmua gìkhông?”
Cậu có phần mất tự nhiên, tay cứ vuốt vuốt cây bút máy.
Minh Nguyệtkhôngđáp,sựvui vẻ bỗng chốc bị giảm bớt.
“anhbảo đảmsẽvề trước sinh nhật em.” Chu Tự Hằngnóinhư đinh đóng
cột, sinh nhậtcôbé là cuối tháng chín, cậusẽvề kịp.
Minh Nguyệtnói: “Vâng ạ.”
Chu Tự Hằng nhìn nụ cười củacôbéthìkhôngbiết làm sao, cậu có phần
gượng gạo chuyển chủ đề khác đểnói: “Em dạyanhmấy câu tiếnganhđi,
nghenóingười dân Hồng Kôngnóitiếnganhtương đối nhiều.”
Minh Nguyệt đồng ý: “Để em về hỏi mẹ.”