Chu Tự Hằng nghe xongthìkhôngnhịn được cười, Minh Nguyệt sợ bị
giáo viên pháthiệnnên rụt đầu lại, giận dỗi nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằngkhôngcười nữa, cậu an ủicôbé: “khôngsao hết, mẹ của
công chúa Bạch Tuyết cũng làmộtmỹ nhân đấy.” Chỉ có điều là mất sớm,
đoản mệnh.
Minh Nguyệt biết Chu Tự Hằngđangtrêu mình nhưng vẫn nhận
lấysựan ủi,nói: “Có cơ hội được tham gia làđãvui lắm rồi.”
Tâm trạng của Chu Tự Hằng trở nên rất tốt, Minh Nguyệt nhân cơ hội
cầm khăn tay hỏi: “Bọn mình có thể…” Dừngmộtlát rồinóitiếp: “Đừng kẻ
vĩ tuyến 38không?”
“Hử?” Chu Tự Hằng thờ ơnói.
Giọng của cậu rấtnhẹnhàng, nên Minh Nguyệt cứ cho là cậuđãđồng ý
rồi,côbé mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiềnnhỏ, lòng vui rạo rực cầm
khăn tay lau vết phấnđi.
Chu Tự Hằng giữ taycôbé, nhướn màynói: “anhvẫn chưa nguôi giận
đâu.”
Miệngthìnóivậy nhưng giọng điệuthìnghekhônggiống chút nào.
Minh Nguyệt bị cậu giữ tay nênkhôngnhúc nhích được.
Cậu trời sinhđãcó sức lực rất lớn, suốt ngày cậy mạnh làm càn, Minh
Nguyệt chỉ đành thuận theonói: “Vậy em phải làm gìthìanhmới hết giận?”
Tự nhiên lạiđikẻ vĩ tuyến 38, tự nhiên lại tức giận với mình, tự nhiên
bắt mình phải dỗ cho nguôi giận, Minh Nguyệt có phần tủi thân ấm ức,
giọng nghe cực kỳ đáng thương.