Làanhtrai cùng lớn lên từnhỏ? Là bạn cùng bàn? Hay chỉ là hàng
xóm?
Chu Tự Hằngkhôngtìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung về
quan hệ của hai đứa, cậu chỉ biết là, đối với cậu mànóithìMinh Nguyệt
làmộtcôbé hoàn toànkhônggiống với những bạn học nữ khác.
Nhưng dù thế nàothìđó cũng chỉ là suy nghĩ củamộtmình cậu mà thôi.
Vì quá tức giận nên Chu Tự Hằng mới vẽ cái vĩ tuyến 38 kia, như
thếthìsẽkhỏi phải quan tâm đếncônhóc kia nữa, nhưng lửa nóng trong
lòngthìlại càng thiêu đốt dữ dội hơn.
Minh Nguyệt nghe tiếng đá vào ghế của Chu Tự Hằng, vang rất to,
làm giáo viênđanggiảng bài cũng phải dừng lại.
côbékhôngkhỏi ngước lên nhìn Chu Tự Hằng.
Cái nhìn này lập tức bị Chu Tự Hằng bắt được.
Cậu thấycôbéđangrơm rớm như sắp khóc.
Chu Tự Hằng rất hiếm khi thấy Minh Nguyệt khóc,côbé luôn tươi
cười nhưmộtbông hoa hướng dương, cậu cực kỳ thích ngắm nhìn cặp má
lúm đồng tiềntrênhai gò má căng tròn củacôbé.
Hình nhưcôbéđangrất tủi thân.
Chu Tự Hằng thở dài, khóe môi giậtnhẹ, hơi mất mặtmộtchút nhưng
vẫnnói: “Em sắp diễn vai công chúa Bạch Tuyết à? Cùng cái thằng mặt
trắngnhỏở lớp bên cạnh đúngkhông?”(Editor: Mặt trắngnhỏhay còn gọi là
tiểu bạch, chỉ vẻ ngoài non nớt trắng trẻo trông có vẻ yếu ớt.)
Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn cậu.