mặcmộtbộ thể thao màu đen, nhưngkhôngthầycônào trách phạt cậu, vì học
sinh giỏithìluôn luôn có đặc quyền.
côbé rútmộtcái khăn tay kẻ caro đen trắng từ trong túi áo ra, lại nhìn
cậumộtcái, sau đó cẩn thận để cái khăn trùm lên đường kẻ trắng,nhẹnhàng
lauđitừng chútmột.
“Đừng có lau.” Chu Tự Hằngnóimàkhôngnhìncôbé.
Minh Nguyệt mặc kệ, cứ tiếp tục lau.
“Nào! Cáicôngốc này, saonóimàkhôngchịu nghe lời vậy!” Chu Tự
Hằng nghiêm mặt gắt lên, cuối cùng quay sang nhìn chằm chằmcôbé, “Bảo
em đừng lau rồi mà!”
Tay Minh Nguyệt rụt nhanh về như bị kim châm, lặng lẽ nắm chặt cái
khăn trong tay.
côbé từnhỏluôn rất ngoan ngoãn lễ phép, tuy tuổi cònnhỏnhưngđãrất
hiểu chuyện.Khi Giang Song Lýđinước ngoài hai năm, Minh
Nguyệtkhôngbao giờ kể khổ với mẹ trong điện thoại, chỉ luôn kể chuyện
vui thôi, mà lúc Minh Đại Xuyên phảiđicông tác,côbé cũngkhôngkhóc.
Hầu nhưcôbé chỉ luôn tươi cười đángyêu, thế nhưng bây giờ
lạiđanglặng lẽ cắn môi, lòng buồn bã.
Chu Tự Hằng nhìn mái tóc dài buông xuống củacôbé, che kín nửa
khuôn mặtnhỏnhắn,thậtsựrất muốn tết tóc chocôbé, nhưng lại nghĩ đến việc
mẹ của Minh Nguyệtđãvề nước rồi, từ naykhôngcần cậu tết tóc chocôbé
nữa.
côbéđãdần lớn lên,khôngcòn làmộtem bé ngây ngô luôn phải ôm đùi
cậu mới có thể ngủ nữa rồi.