côbé cómộtgương mặt rất xinh đẹp, hai má lúm đồng tiềnnhỏxíu, lông
mi dài, da trắng như tuyết.
[Đại ca, Minh Nguyệt hình nhưsẽcùng cái thằng ngốc ở lớp bên cạnh
đóng Bạch Tuyết và bảy chú lùn hay sao ý!]
[Thằng ngốc nào?]
[Cái thằng mà Minh Nguyệt tặng hoa ở tiệc tối năm ngoái ý, cái đứa
biết đánh đàn dương cầm đó đại ca!]
Chu Tự Hằng nhớ ra thằng nhóc đóthìngay lập tức giận tái mặt, mày
nhíu lại.
Minh Nguyệt đích thị làmộtcôcông chúanhỏxinh đẹp như trong truyện
miêu tả, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.
Nhưng người diễn vai hoàng tử lạikhôngphải Chu Tự Hằng.
Cậu đột ngột giơ chân đá mạnh vào cái ghế bạn học đằng
trướcđangngồi, làm bạn học đó suýt nữathìngã, nhưng vì sợ Chu Tự Hằng
nênkhôngdámnóigì.
Chu Tự Hằng cũngkhônghiểu mình bị làm sao nữa, trong lòng như thể
luôn cómộtngón lửađangbùng cháy, khiến cho cậu vô cùng phiền não.
Tâm trạng của cậu vốnđãkhôngđược tốt, cho nên nhìn thấy ai cũng
khó chịu.
Chuyện diễn kịch ở tiệc tối quan trọng như vậy, thế màcônhóc kia
lạikhônghềnóivới cậumộttiếng, coi cậu là…
Là cái gì chứ?
Chu Tự Hằng giận dỗi thở hổn hển.