khôngnóigì ư? Chu Tự Hằng tức tối nghĩ, nể tình lắmthìcậu mới hỏi
đấy nhé!
“Thằng nhóc đó biết đánh piano nhỉ, còn emthìbiết múa, cũng hợp đôi
đấy.” Cặp lông mày sắc bén của cậu dựng lên, giọng mỉa mai.
Cậuthìđihọc ghita, còn thằng nhóc kia lại đánh piano, cố tình muốn
đối đầu với cậu có phảikhông?
Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằngđangtrừng mắt nhìn mình,côbé im
lặngmộtlát rồi phì cười.
Còn gọi người ta là mặt trắngnhỏnữa chứ,anhmới là mặt trắngnhỏthìcó
ý, chẳng qua có quả đấm mạnh mẽ nênkhôngai dámnóithôi.
“Em còn dám cười!” Chu Tự Hằng đứng thẳng lên quát.
Minh Nguyệt lắc đầunói: “Emkhôngđóng vai công chúa Bạch Tuyết
đâu.”
Hả?
Chu Tự Hằng nghe xongthìtừ từ hồi phục tinh thần, nét mặt thay đổi
cực nhanh, lông mày giãn ra, khóe môi nhếch lên, cằm hất cao, dúm
tócnhỏtrênđầu thoắtẩnthoắthiện.
Tựa như ngày xuân đến sau những đêm đông giá rét, ấm áp và tươi
sáng.
“Vậy em đóng vai gì?” Chu Tự Hằng lại lười nhác ngồi xuống hỏi.
Minh Nguyệt ngập ngừng, xấu hổ đỏ mặt đáp: “Em đóng vai mẹ của
công chúa Bạch Tuyết, vừa mới ra sân khấuthìđãchết rồi.”