Chu Tự Hằng mềm lòng màkhôngbiết làm sao, phải vội vàng quay
đầuđichỗ kháckhôngnhìncôbé nữa, như vậy mới bình tĩnh được.
Nhưng hành động theo bản năng này của cậu lại khiến Minh Nguyệt
hiểu lầm.
Từnhỏcậuđãluôn hướng nửa bên mặt về phía Minh Nguyệt, kiêu căng
nhận lấymộtcái hôn từcôbé.
Hônmộtcái, cho ăn kẹo; hônmộtcái, tết tóc cho; hônmộtcái, cho copy
bài tập; hônmộtcái…
Minh Nguyệt liếc mắt nhanh như mèo nhìn giáo viên Ngữ
Vănđanggiảng bài,côbé cầm sách giáo khoa lên che mặt, ngồi bàn cuối
cũng là vì Chu Tự Hằng thôi chứthậtsựthìcôbé rất thấp, cho nên lúc này có
làm hành động gì mờ ámthìgiáo viên cũngkhôngpháthiệnra được.
Minh Nguyệt tiến sát vào Chu Tự Hằng,nhẹnhàng hônmộtcái lên má
cậu.
“Đừng giận nữa mà.”côbénhỏgiọngnói.
Chu Tự Hằng bỗng cảm thấytrênmặt tự nhiên có gì đó mềm mềm
thơm thơm chạm vào, từng chút từng chútmộtxuyên qua da, thấm sâu vào
máu.
Trong lòng cậu nhộn nhạo lắm, tựa như cómộthạt giốngđangâmthầm
nảy mầm, cố gắng chui lên từ trong đất.
Tay của Minh Nguyệt vẫn cònđangbị cậu nắm chặt, bàn taycôbé
nhonhỏmềm mại chứkhôngnhư tay cậu.
Chu Tự Hằng theo bản năng vuốt ve taycôbé, sau đó vội vàng hất ra
như bị điện giật.