ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 23+1
Đến chiềuthìtrời tạnh mưa, bầu trời trở nên trong xanh.
Bên ngoài trường có rất nhiều ô tô đỗ, trải dài hết hai bên đường, các
bậc phụ huynhthìkhôngngừng sốt ruột nhìn xung quanh.
Chu Xung ngồi trong xe chờ con traiđira,hắnngậm điếu thuốc, mở cửa
kính xe ranóichuyện với Minh Đại Xuyên: “Chuyện thi cử của con trai tôi
chưa bao giờ phải lo lắng, sau này nó nhất địnhsẽlà trạng nguyên, sao hả?
Có muốn kết thông giakhông? Con trai tôi phảinóilà cực kỳ ưu tú đấy!”
hắntựa vào ghế xe, cả người thả lỏng, lười nhác cởi cúc áo đầu ra.
Chuyện công việcđãđược giải quyết xong, Chu Xung khó có lúc được
thoải mái như vậy, dáng vẻ có phần hào sảng hơn mọi ngày.
Minh Đại Xuyên thấy Chu Xung đắc ý,khôngnhịn đượcnói:
“Congáitôikhôngcần thêm trạng nguyên, vì bố nóđãlàmộttrạng nguyên
rồi.”hắnnhíu mày nhìn Chu Xung, lời nàykhôngsai, năm đó Minh Đại
Xuyênthậtsựlà trạng nguyên.
Chu Xung tự nhận là thành đạt trongsựnghiệp, nhưng trình độ học
vấnthìvẫn làmộtđòn đả kích trí mạng,hắntiếp nhậnsựkhinh bỉ của Minh Đại
Xuyên,nói: “Tôikhônghọc hành tử tế gì, nhưngkhôngphải vẫn còn có con
trai học giỏi đấy sao!”hắnvừa ngóng con traiđira, vừanóichuyện với Minh
Đại Xuyên: “Đợi nó thi xong tôisẽdẫn nóđidu lịch, chơi đùa thỏa
thíchmộtthời gian, đợt này bận quá, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với
nó.”