Chu Tự Hằng nghe cái giọng ưỡn ẹo củacôta,khôngchịu nổi phải lui
về saumộtbước.
Cậu nhớ ra người phụ nữ này rồi, chính là ngườiđicùng bố cậu vào
hôm Thanh Minh.
côta lại tiếp tụcnóigì đó, vừanóivừa nhìn ra đằng sau Chu Tự Hằng,
như thểđangmuốn tìm cái gì.
“Chu Xungkhôngđến đâu.” Chu Tự Hằng thờ ơnói.
Người phụ nữ kia cứng đờ mặt, nụ cười trở nên miễn cưỡng.
Chu Tự Hằng bỗng dưng nở nụ cười, khuôn mặt đẹp rạng rỡ hẳn, đôi
mắt sáng như ngọc,nói: “Tôikhôngcónóivới Chu Xung về chuyện họp phụ
huynh.”
Tuy cậuđangcười, nhưng người phụ nữ lại cảm thấy rét lạnh,rõràng
trờiđangrất nắng, hai châncôtađangbị ánh mặt trời thiêu đốt, song lại bị ánh
mắt của cậu làm cho đóng băng.
“cô…khôngphải…”côta mở miệng muốn giải thích.
Tưởng Văn Kiệt từtrênxe bước xuống đón Chu Tự Hằng, lập tức nhìn
thấy người phụ nữ kia.
anhcòn chưa kịp phản ứngthìđãnghe thấy Chu Tự Hằngnói: “Chu
Xung có người phụ nữ khác rồi, hơn nữa, ông ta cũngkhôngcó tư cách đến
họp phụ huynh cho tôi.”
Chu Tự Hằngnóixong liền liếc nhìn Tưởng Văn Kiệt, sau đóđilên xe,
Tưởng Văn Kiệt bị cậu nhìn mà khẽ rùng mìnhmộtcái.
Mãi cho đến lúc về nhà, Chu Tự Hằng vẫnkhôngnóigì với Tưởng Văn
Kiệt, dáng vẻ như thểkhôngai được quấy rầy.