Xe của Minh Đại Xuyênđãrờiđi, Chu Tự Hằng cũng ra mở cửa xeđivề,
cậukhônghi vọng Tưởng Văn Kiệt tới đón, nếu có thểthìcậu thích được
cùng về với Tiểu Nguyệt Lượng hơn, hoặc là đích thân Chu Xung tới
đón.Trong lòng vẫn mong cómộtchút may mắn, Chu Tự Hằng hỏi: “Bố
cháu đâu?”
Tưởng Văn Kiệt suy nghĩmộtlát rồinói: “Chu tổng gần đây rất bận, có
nhiều văn kiện giấy tờ cần xử lý.”
Chu Tự Hằng thoáng nhìn ra cửa xe, thấy các đàn emđãđược bố mẹ
tươi cười đến đón về nhà, cậu gật đầu, dáng vẻ như thểkhôngmấy để ý,
đóng cửa xe lạinói: “Về thôi.”
Tưởng Văn Kiệt mở miệng địnhnóirồi lại thôi, trong lòng có rất nhiều
điều muốnnóivới Chu Tự Hằng.
Qua kính chiếu hậu,anhnhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Chu Tự
Hằng, điều này rất ít khi xảy ra, phần lớn thời gian cậu bé này đều rất kiêu
ngạo và sôi nổi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Tưởng Văn Kiệt cảm thấy Chu Tự Hằng cómộtsựthay đổinhỏ, nhưng
cụ thể thế nàothìanhkhôngnóiđược, lại nghĩ đếnsựthay đổi của Chu Xung
bây giờ, liền buồn rầu thở dàimộtcái.
Ngày cuối cùng của tháng năm, trường học tổ chức họp phụ huynh,
chủ yếu là để dặn các bố mẹkhôngnên tạo áp lực quá lớn cho con cái.Mẹ
của Minh Nguyệt đến tham dự, còn Chu Tự Hằngthìkhôngnóichuyện này
cho Chu Xung biết.
“Bố của con đâu?” Giang Song Lý hỏi Chu Tự Hằng,côđitừ trường đại
học Nam Thành tới đây, lúc đến còn buộc lại tóc cho congái, hônmộtcái lên
trán con,nói: “Công chúanhỏcủa mẹ đángyêuquá.”
Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, ôm trán chạy ra khỏi lớp.