Chu Tự Hằng cười đáp: “Bố con bận ạ,khôngđến được.” Sau
đónóisang chuyện khác, “Dì Giang ơi, Tiểu Nguyệt Lượngnóilà có thể
chiamộtnửa mẹ mình cho con đấy, dìđihọp cho con luôn
đượckhông?”nóiđến đây, cậu có phần kích động lạ thường.
Tất nhiên là Giang Song Lý đồng ý,cônhìn Chu Tự Hằng, biết là cậu
béđangcố gắng tỏ ra tự nhiên thôi,khôngđợicôsuy nghĩ xongthìgiáo
viênđãbước lên bục giảng rồi.
Sau hai tiếng, buổi họp kết thúc, Giang Song Lý đưa Minh Nguyệt đến
đại học Nam Thành với mình.
Còn lạimộtmình Chu Tự Hằng, đeomộtcái cặp sách nặng trữu ra khỏi
trường.
Mùa hèđãtới, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, Chu Tự Hằng híp mắt
lại vì nắng, cứ thế đứng immộtchỗ mãi, chờ lúc hoàn hồn lạithìtayđãbị
người khác nắm.
Làmộtngười phụ nữ.
côta mặcmộtcái váy liền màu trắng, tóc buộcmộtnửa, để lộ vùng cổ và
vành tai trắng ngần, dưới tà váy làmộtđôi chân trắng như tuyết.
Chu Tự Hằng rút tay ra theo bản năng, thế nhưng người phụ nữ kia
lạikhôngchịu buông, khí lựckhônghềnhỏ, nhưng giọngnóilại dịu dàng:
“Tiểu Hằng, là cháu phảikhông?” Vừanóicôta vừa chỉnh lại váy, Chu Tự
Hằng để ý thấytrênmặtcôta có trang điểmnhẹ, nhìnkhôngthể thanh tú và dịu
dàng như Giang Song Lý được.
Người phụ nữ cúi người xuống, muốn giúp cậu cầm cặp sách, nhưng
vì chiếc cặp nặng quá nêncôta khẽ cau mày,nhẹnhàng thu tay về: “Tiểu
Hằng à, ôi quên mất,côquênkhôngnóicho cháu biếtcôlà ai.Chúng tađãgặp
nhaumộtlần rồi đó, nhưng lúc ấycôcòn chưa kịp giới thiệu.”