Chu Xungkhôngđược tinh tế như Minh Đại Xuyên,hắnkhôngnhận ra
đượcsựbiến hóa trong ánh mắt của Chu Tự Hằng, chỉ cảm thấy vui vẻ vì
con traiđãmộtlần nữa mở lòng với mình.
Việc xây dựng công trìnhđangđược từng bước giải quyết, phía người
nhà công nhân bị thươngkhôngchịu chấp nhận phán quyết bồi thường của
tòa án, cònnóilàsẽmời nhà báo đến để làm to chuyện này.Giờ là năm 2000,
dường nhưkhôngai nhờ đến dư luận để làm thế cả, chắc hẳn gia đình công
nhân bị thương đó có người đứng đằng sau chống lưng.
Chu Xung tận dụng các mối quan hệ của mình để mời rất nhiều người,
đích thânđixã giao với người ta, tuy cũng bị nhữngcônàng xinh đẹp quyến
rũ, nhưnghắntuyệt nhiênkhôngtiến thêmmộtbước.
Trợ lý và thư ký đềuâmthầm nghị luận, cảm thấy hôm nay Chu tổng
như biến thànhmộtngười khác vậy,khônghiểu nguyên nhân là gì.Tưởng Văn
Kiệtthìchỉ vùi đầu làm việc,khôngdám nghĩ nhiều.
Chu Tự Hằngkhônghề biết gì cả, cậu chỉ biết duy nhấtmộtviệc là đến
đêm khuya Chu Xung mới về, người sặc mùi khói thuốc và rượu, kèm theo
mùi nước hoa gay mũi, khiến cậu tức giận đến chảy cả nước mắt.
Tháng năm, Tưởng Văn Kiệt được phân côngđitheo chăm lo cho Chu
Tự Hằng.
Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng học cùng khóa, tháng sáusẽcùng nhau
thi lên cấp hai, cả Nam Thànhsẽsử dụng duy nhấtmộtđề thi chung do bộ
giáo dục cung cấp.
Cuộc thi này nếu lấy thành tích của Chu Tự Hằng ra xétthìChu
Xungkhônglo lắng chút nào, nhưnghắnvẫn sợsẽcó chuyện ngoài ý muốn,
cho nên để Tưởng Văn Kiệt đưa đón con trai mỗi ngày.