hắnvà con trai sống nương tựa lẫn nhau, là chỗ dựa của nhau.
hắnnằm xuống bên cạnh con, nhắm mắt ngủ.
Đợi bố nhắm mắt rồi, Chu Tự Hằng mới mở mắt ra, đôi mắt trong veo,
chứng minh rằng cậu vẫn chưa ngủ.
Lại về muộn rồi.
Chu Tự Hằng nghĩ thầm trong lòng, cậu quay lưng lại với bố, mở to
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng sáng tỏ, khung cảnh trước mắt dần
trở nên mờ ảo, cuối cùng cậu ngủ thiếpđilúc nàokhônghay.
Sáng hôm sau, Chu Xung gọi cậu dậy.
“Tối qua bốđiđâu?” Chu Tự Hằng đánh răng cùng bố, ra vẻ thờ ơ hỏi.
Tấm gương trước mặt phản chiếu lại hình ảnh hai bố con, có lẽ vì ở
cùng nhau suốt nên tư thế đứng đánh răng cũng rất giống nhau.
“Dạo này công việc hơi bận, con đừng lo lắng.” Chu Xung đáp, con
trai lâu rồikhônghỏi han quan tâmhắnnhư vậy, dù chỉ là vô ý hỏimộtcâu
thôi, nhưnghắncũng vui lắm, “Bốsẽkiếmthậtnhiềuthậtnhiều tiền cho con,
sau nàysẽgiao lại hết cho con và Tiểu Nguyệt Lượng.”
Ồ, công việc hơi bận cơ đấy!
[Bốđikiếm tiền cho con đây, tối bố về!]
Chu Tự Hằng nhớ lại lời Chu Xungnóihôm Thanh Minh, cậu chậm
chạp
mở
trừng
hai
mắt,
ngẩng
đầu
nhìn
bố
trong
gươngmộtlúc,khôngnóinăng gì, cuối cùng lại cúi xuống rửa mặt rồiđixuống
lầu như mọi ngày.