Đại Xuyên cườinói, có đôi khihắncảm thấy Chu Tự Hằng rất phiền, nhưng
trong lòngthìvẫn rấtyêuquý cậu bé, “Con củaanhấy à, đừng thấy vẻ ngoài
nó thường kiêu ngạo mà lầm, thực ra nó làmộtđứa trẻ cực kỳ nhạy cảm và
yếu đuối.”
Chu Xung tính khí cục cằn, lăn lộn bôn ba nhiều nơi nhưng
vẫnkhônghọc được cách hiểu tâm tư người khác, đầu óc hầu như chỉ dành
cho việc cạnh tranh công việc chứkhônghề biết cách quan tâm đến suy nghĩ
của con trai.
Nghe Minh Đại Xuyên đánh giá, Chu Xung chỉ buồn rầu hút thuốc.
Cuộc thi kết thúc, học sinh chạy ào ra bên ngoài, Minh Nguyệt hiển
nhiên rất vui vẻ,côbé chạy nhanh tới nhưmộtcon ongnhỏ, đến trước mặt
Minh Đại Xuyênnói: “Con chào bố, con chào chú Chu.” Lại quay lại vẫy
vẫy tay: “anhChu Chu, bố củaanhở đây này.”
Minh Đại Xuyên thấycôbé cười mà lòng ấm áp, vuốt tóc congáirồi mở
cửa xe cho con.
Chu Tự Hằngđitới, hình như có chút ngạc nhiên, sau khi nhìn thấy
Chu Xungthìbỗng đứng im tại chỗ,mộtlúc sau mới tự mở cửa xe rồi ngồi
vào.
Sắc mặt cậukhôngđược tốt lắm, mái tóc rủ xuống, Chu Xung sốc lại
tinh thần, vui vẻnói: “Chào con trai!”
Chu Tự Hằngkhôngđáp, chỉ ngẩng lên nhìn Chu Xungthậtlâu, sau đó
lại cúi đầu.
“Đầu tiên bốsẽđưa con về nhà để cất cặp sáchđã, rồi tối hai bố con
mìnhsẽđira ngoài ăn những món con thích, hai ngày nữa con thíchđiđâu cứ
việc chọn, bốsẽđưa conđichơi…” Chu Xung dường nhưkhôngcảm nhận