đượcsựlạnh nhạt của con trai, cứ hồ hởinói, nhưngkhôngkhí nặng nề trong
xethìkhôngthể áp chế nổi.
Xuống xe, Chu Tự Hằng nghe thấy tiếng cườinóitruyền tới từ trong
nhà họ Minh, tiếng Minh Nguyệt ngọt ngào kể chuyện, Minh Đại Xuyên và
Giang Song Lý vui vẻ đáp lời.
Chu Xung cầm cặp sách cho con, lại xoa đầu connói: “Nghe chừng
Tiểu Nguyệt Lượng lần này thi tốt đây.”hắnlại đắc ýnóitiếp: “Nhưng mà
con trai bố mới là nhất, tiểu tổ tông, connói…”
hắncòn chưanóihết câuthìChu Tự Hằngđãngẩng lên nhìnhắn, vẻ mặt
lạnh như băngnói: “Con nộp giấy trắng.”
Trong phòng khách rộng lớn, vào giờ khắc này, bỗng yên tĩnhmộtcách
lạ thường,mộtgiọt nước rơi xuống mái hiên cũng có thể nghe thấyrõràng.
Cổ Chu Xung giống nhưđangbị người ta bóp nghẹn,hắncố gắng trấn
tĩnh,nói: “Connóilại lần nữa bố nghe.”
“Con nộp giấy trắng.” Chu Tự Hằng vẫn lạnh lùng nhìnhắnnhư cũ, lặp
lạimộtlần nữa.
“Phịch -!” Chiếc cặp sách rơi xuống đất, nền đá cẩm thạch trong suốt
phản chiếu lại bóng người, Chu Xung dường như còn cảm thấy cơ thể
mìnhđangđung đưa.
Chu Tự Hằngthìlại đứng nghiêmkhôngnhúc nhích, giống nhưmộtcái
cây tùy ý để cho mưa rơi gió thổi.
“Tại sao lại nộp giấy trắng?! Con có biết là conđanglàm cái
gìkhônghả?!” Chu Xung dùngsựnhẫn nại cuối cùng để hỏi.