ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 27
Đúng như Mạnh Bồng Bồngnói, Bạch Dương làmộtcậu béo rất linh
hoạt, nên là dù cho người có toàn mỡthìvẫn cứ trèo rào nhảy ra
ngoàimộtcách dễ dàng.
Cân nặng của cậu tathậtsựkhônghềnhẹ, lúc cậu ta đáp đất, Chu Tự
Hằng đứng cáchmộthàng rào cũng có thể cảm nhận được mặt đấtđangrung
chuyển.
Bạch Dương đứng bên kia tường lau mồ hôi, cảm ơn trời đất: “May
mà tườngkhôngsập.”
Chu Tự Hằng nhếch môi, lui về sau mấy bước rồi chạy lấy đà, động
tác của cậu cực kỳ lưu loát gọn gàng, tư thế đáp đất nhìn cũng ngầu hơn
Bạch Dương mấy trăm lần, đây là thành quả của việc thường xuyên trèo
tường bùng học mà ra.
Bạch Dương vẫn cònđangchổng mông lên nhìn xem mình có bị
thương chỗ nàokhông, Chu Tự Hằngđitới đạpmộtphát vào mông cậu ta,nói:
“Trèo bao nhiêu lần rồi còn gì, cái tường cũng chỉ cao có từng
này,khôngchết được đâu mà sợ,đithôi!”
Bạch Dương giật bắn mình như thỏ lúc bị đạpmộtcái,đangcòn tủi
thânthìđãthấy Chu Tự Hằng hai tay đút túi quầnđicách xa mình rồi, chẳng
còn kịp đau nữa, Bạch Dương lập tức bò dậy chạy đuổi theo sau.
Ra khỏi con đườngnhỏở trường Nhất Trung là đến thành cổ,điqua
nữathìđến dòng sông Tần Hoài nước trong xanh.