Chu Tự Hằngkhôngbiếtcôbéđangnghĩ gì, chỉ cảm thấy mặtcôbé trắng
trắng mềm mềm, rất muốn véomộtcái.
“anhđichơi đây, tan học đứng chờanhnhé.” Việc bùng học chẳng làm
Chu Tự Hằng xấu hổ, cậu cứ thoải máinóithế ngay trong lớp, cả lớp
cũngđãquá quen với điều này rồi.
Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, lại theo thói quen dặn dò: “anhchú
ý an toàn nhé.”
Chỉ có Bạch Dương là thương lượng với Mạnh Bồng Bồng: “Lớp
trưởng, chuyện hai bọn mình bùng học có thể đừngnóivới giáo viên
đượckhông?”
Mạnh Bồng Bồng rất nghiêm túc đáp: “khôngthể.”
Chuyện nàykhôngbiếtđãnóiđến bao nhiêu lần, Bạch Dươngrõràng rất
nhát gan, sợcôgiáo cực kỳ, thế mà luôn thích trốn họcđichơi.
Chu Tự Hằngkhôngưa dáng vẻ này của Bạch Dương, cậu
vừađivừanói: “khôngđithìtao mặc kệ mày!”
Bạch Dương vội vàng bám theo sau, trông chẳng khác gìmộtquả bóng
lăn theo chân cả, “Đại ca, chờ em, chờ em với!”
Hai người rất nhanhđãbiến mất ở cuối hành lang.
“Cậu vẫn còn nhìn Bạch Dương đấy à?” Mạnh Bồng Bồng trêu
chọcnói, “Yên tâmđi, cậu tasẽkhôngbị ngã cầu thang đâu.”
Minh Nguyệt giật mình,khôngbiết phải trả lời như thế nào, hai tai
nóng rực cả lên.
khôngphảicôbé nhìn Bạch Dương, mà là nhìn cái ngườiđitrước Bạch
Dương, lộ ra nửa cái đầu vàmộtlọn tóc đen vểnh cao kia kìa.