“Bạch Dương cũngthậtđángyêu.” Mạnh Bồng Bồngnói, nhưng ngay
sau đó giáo viên tiếnganhlại bắt đầu giảng bài, cho nêncôbạn này lại lập tức
tiến vào trạng thái “khôngđể ý thếsựbên ngoài, chỉmộtlòng đọc sách thánh
hiền”.
Nhưng Minh Nguyệtthìvẫn chưa bình tâm lại được.
côbé có thể cảm giác được là Chu Tự Hằngđangnhìn mình chăm chú,
ánh mắt nóng rực xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu thẳng vào mặtcôbé.
côbé chợt nhớ ra là thường ngày, Chu Tự Hằng cũng rất hay nhìn
mình, lúcthìnhướn mày cười lưu manh, lúc lại gãi đầu cười để lộ hàm răng
trắng, hoặc có khithìđắc ý xen lẫn kiêu ngạo…
Thế còn bây giờ, cái nhìn của Chu Tự Hằng là có ý gì?
Minh Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh nắng chiếu vào mặt cậu, khiếncôbékhôngnhìnrõnét mặt, chỉ có
thể thấy gương mặt góc cạnh của cậu thiếu niên cao gầy, sắc nét
nhưmộtbức tranh thủy mặc.
Chu Tự Hằng hơi ngạc nhiên, sau đó lại dựa cả người vào cửa sổ, mỉm
cười nhìncôbé.
Minh Nguyệt giống nhưmộtcon mèonhỏbị dọa sợ, lập tức thu hồi tầm
mắt, yên lặng ngồi đọc sách tiếnganh.
“Đại ca,anhnhìn xong chưa?” Bạch Dương vất vả lắm mới đợi được
đến khi tâm trạng của Chu Tự Hằng trở nên tốt hơn, cậu ta tươi cười, cố
gắng mở to mắt hỏi.
Chu Tự Hằng chống khuỷu tay vào cửa sổ,nói: “Mày thấy tao nhìn
xong chưa hả?” Cậu nhìn bao lâu cũngkhôngthấy đủ.