Giáo viên tiếnganhổn định lại tâm trạng rồi tiếp tục cầm sách dạy học,
thầm than tại sao số mình lại đen thế, lại bốc thăm trúng vào lớp của Chu
Tự Hằng.
Hành lang trống trải, xung quanh các phòng học truyền đến tiếng lật
sách.
Ra khỏi lớp rồi, Chu Tự Hằng thích đứng ở đâu là việc của cậu, mà
chỗ cậu chọn chính là ngay cạnh cửa sổ gần bàn của Minh Nguyệt.
“Đại ca, khi nàothìđibar đây?” Bạch Dương bị phạt đứng cùng, nhưng
cậu ta lại rất thích thú, dựa theo lệ cũthìbọn họ có thể danh chính ngôn
thuận bùng học rồi.
Vì bị Bạch Dương chặn mất ánh sáng nên Chu Tự Hằng lập tức đẩy
ra, ghét bỏnói: “Cútđichỗ khác, chờanhmày nhìn xongđã.”
Cửa sổ thủy tinh sáng loáng, thị lực của Chu Tự Hằng cực kì tốt, cậu
nhìn thấy góc mặt nghiêng trắng nõn căng bóng của Minh Nguyệt, còn hơi
ửng hồng nữa.
Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất phấn khích,khôngnhịn được mà
huýt sáo.
côgiáo tiếnganhliếc nhìn, sau đó trừng mắt với Chu Tự Hằng, lại lạnh
lùng quét mắtmộtlượt nhìn cả lớp.
Mạnh Bồng Bồng lén chọcnhẹvào tay Minh Nguyệt,nói: “anhtrai
cậuđanghuýt sáo với cậu kìa.”côbé liếc nhìn Chu Tự Hằngđanghớn hở, lại
nhìn Minh Nguyệt vẫn giữ yên lặng,nói: “Haianhem cậu chẳng giống nhau
gì cả.”
Bước vào trung học cũng là thời điểm hormone phát triển mạnh, thiếu
nữ thiếu nam bắt đầu có những rung động tình cảm, chỉ cần trong lớp