Bạch Dương cũng chống tay lên bàn rồi đứng lên, vì đột ngột nên cái
ghế bị lắc lư vì trọng lượng của cậu ta, lúc ghế sắp đổ, Bạch Dươngđãkịp
thời ưỡn bụng khom lưng giữ lại.
Cậu ta thở phàonhẹnhõm, cườinói: “May vẫn chưa đổ.”
Các học sinh lại đượcmộttrận cười thỏa thích.
Bạch Dương rất to béo, tuy gương mặt tròn vo toàn thịt nhưng
lạikhônghề khó coi, ngược lại còn có phần đángyêu, dáng vẻ ngây
thơthậtthà.
Giáo viên tiếnganhlại némmộtviên phấn tới, Bạch Dương béo nên rất
dễ nhắm trúng.
Nhưng Chu Tự Hằngđãnhanh hơnmộtbước, sau lưng cậu như có mắt,
chỉ xoay người duỗi tay ra là bắt được viên phấn, cứu được cậu
béođangbiếtrõlà có phấn bay tới đầu mình, thế màkhôngdám tránhđi, chỉ
đứng yên giơ tay ôm đầu.
“Mày ngu à?” Chu Tự Hằng chỉ tiếc rèn sắtkhôngthành thép, “Bị ném
nhiều lần như thế mà cũngkhôngbiết tránhđi.”
Bạch Dương vui vẻ cười, đứng ra sau lưng cậu muốn trốn, nhưng vì
người to gấp ba lần Chu Tự Hằng nênkhôngthể trốn được, lại ngó ra nhìn
trộmcôgiáo rồi rụt đầu về.
Chu Tự Hằng ném viên phấn vào thùng rác, tạo thànhmộtđường vòng
cung rất hoàn mỹ nhưđangném bóng rổ: “Học tậpđinhé.” Cậu dạy dỗ Bạch
Dương, Bạch Dương cực kì nể phục, chỉ thiếu là chưa vỗ tay cho cậu thôi.
Cậu và Bạch Dươngmộttrướcmộtsauđira cửa.