Mạnh Bồng Bồng ngồi cùng bàn Minh Nguyệtnói: “anhtrai cậu
bạothậtđấy.”côbé ôm bụng cười, “Cậu ấythậtsựkhônghiểu nghĩa của câu đó
là gì sao?”
Emyêuanh.
Minh Nguyệt cứ nghĩ mãi về câu đó, mặt đỏ bừng đáp: “Chắc là…
biết.”côbénóirấtnhỏnhư thểkhôngchắc chắn lắm.
khônghiểu sao Minh Nguyệt bỗng cảm thấy tim đập nhanh, mặt nóng
như thiêu đốt sau khi nghe cậunóixong.Mặt trời còn chưa lên cao, nhiệt độ
cũng thấp, vậy mà lưng Minh Nguyệtđãrịn mồ hôi.
Cho dù vậythìcôbé cũngkhôngcởi cúc áo khoác ra, phần ngực bị ép
chặt cũng mặc kệ, lại nghĩ đến lúc sáng ở bãi gửi xe, Chu Tự Hằngđãcàn
rỡnóilung tung với mình.
[Đểanhxoa cho em nhé?]
Minh Nguyệt hít sâumộthơi, tay nắm chặt cây bút.
Chu Tự Hằng giơ tay lên,nói: “Thưacô, em trả lời xong rồi, có thể
ngồi xuống được chưa?”
Lờinóituy mang ý xin phép, nhưng thái độ lại có phần xấc xược.Giáo
viên tiếnganhvỗ bàn, đặt sách xuống, chỉ ra bên ngoàinói: “Chu Tự Hằng,
Bạch Dương, nếukhôngmuốn họcthìđira ngoài cho tôi!”sựnghiêm nghị
củamộtgiáo viên có kinh nghiệm dạy lâu nămđãkhiến cho cả lớp học lập
tức yên lặng.
Chu Tự Hằng vui vẻ huýt sáo, đá văng ghế rồi bướcđi, rất phối hợp
với lời giáo viênnói.Cậu yên vị đứng cạnh cửa,khôngthay đổi vị trí, tựa như
chỗ này là địa bàn quen thuộc của cậu vậy.