giản cũngkhôngbiết hả? Rốt cuộcthìemđãtừng học tiếnganhchưa đấy!”
“Tất nhiên là rồi.” Chu Tự Hằng trả lời, “Em học từnhỏcơ.”
Cậu nhướn cao mày, cườinói: “Nhưng màcôgiáo của em lúc đó
phátâmkhôngđược chuẩn lắm, lại chỉ dạy em đúngmộtcâu thôi.”
“Câu gì thế đại ca?” Bạch Dương xen mồm hỏi.
“I love you.” Chu Tự Hằng cười tươinói, gương mặt đẹp trai rạng rỡ
như gió xuân.