ném, nhưng Chu Tự Hằng lại bắt được rồi ném luôn vào thùng rác.
Giáo viên tiếnganhtức giận quát: “Chu Tự Hằng!”
Cũng là ba chữ Chu Tự Hằng, nhưng nghe chả giống với Minh Nguyệt
gì cả.
Tiểu thiếu gia Chu Tự Hằng thầm nghĩ, ngay cả khi Minh
Nguyệtnóicả họ cả tên của cậu ra, cậu cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng
rồi.
Cậu đáp: “Có!”
Minh Nguyệt nghe xong, đầu lại cúi thấp hơnmộtchút.
“Em giải cho tôi câu này!” Giáo viên tiếnganhtức giận vỗ bảngnói.
Chu Tự Hằngnóitiếnganhrất trôi chảy, chỉ có Bạch Dương và Minh
Nguyệt biết là cậu phátâmtiếnganhcực chuẩn, nhưng lúc kiểm tra hay
thithìtoàn bị điểm kém.
Có đôi lúc Chu Tự Hằngsẽbị gọi lên, Minh Nguyệt biết cậu có thể trả
lời được, nhưng vẫn quay đầu lại, lén lút khua tay múa chânnóiđáp án cho
cậu, tuy sai nhiều hơn đúng, nhưng Chu Tự Hằng luônkhôngchút do
dựnóira đáp án mà Minh Nguyệt đưa cho mình.
Nhưng lần này, cậu đứng đợiđãlâu mà vẫnkhôngthấy Minh Nguyệt
quay lại.
khôngphải giậnthậtrồi đấy chứ?
Cậu có phần sốt ruột nghĩ.
Thấy cậu làm mất nhiều thời gian, giáo viên tiếnganhcàng tức giận
hơn: “Chu Tự Hằng, em học bao lâu rồi mà đến cảmộtcâu ngữ pháp đơn