giận, chỉ hỏi cậu ta có bị thươngkhông.Cậu bùng họcđira quán net, Bạch
Dương cũngđitheo, bố cậu ta biết mà cũngkhôngtrách mắng.
Có đôi lúc Chu Tự Hằng cảm thấy bố Bạch Dương làmộtngười
chakhôngcó trách nhiệm, nhưng người ngoàithìai cũng công nhận cục
trưởng là người công chính nghiêm minh, có bản lĩnh và rất tài giỏi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết đầu là tiếtanhvăn, Chu Tự
Hằngđivào lớp học, Bạch Dương ngồi cạnh cậu, nguyênmộthàng cuối cùng
chỉ có hai người họ.
Chu Tự Hằng quét mắtmộtlượt, thấy Minh Nguyệt ngồi ở chính giữa
lớp,đangcầm cuốn sách tiếnganhđọc chăm chú, từ góc độ của cậu có thể
nhìn thấy bóng lưng củacôbé, cùngmộtchút góc mặt nghiêng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt
lập tức quay đầu lại, nhíu mày trừng mắt nhìn cậu.
Chu Tự Hằng chú ý đếnmộtchuyện, đó làcôbéđãcài cúc áo khoác lại
rồi.
Cậu cảm thấy lúc tức giận nhìncôbé cũng rất đángyêu, cái
miệngnhỏchu lên, hai mắt phát sáng.
Chu Tự Hằng cố tình muốn trêu chọccôbé, cậu cầm quyển sách
tiếnganh, thờ ơ xémộtnửa trang cuối, viết mấy chữ lên giấy rồi bảo đứa
ngồi đằng trước truyền cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt mở tờ giấy ra, trong đó viết ba chữ rất torõràng – “Còn
đaukhông?”
Chữ của cậu hoàn toànkhônggiống với tính cách và dáng vẻ của cậu,
chỉ hời hợt viết thôi nhưng lại cực kỳ đẹp.