Chu Tự Hằng, móc hết tiền trong cặp ranói: “Đại ca, em…em đưa hết
choanh,anh…anhcầmđiạ!”
Cậu ta lăn mấy vòng rất nuột, chắc là vì người béo nên dễ lăn.
Chu Tự Hằng liếc nhìn cậu ta, khẽ cười,nói: “anhđâykhôngthèm chút
tiềnnhỏđó.”
Sau này khi Bạch Dương nhớ lại, cậu ta cảm thấy đại ca Chu Tự Hằng
của mình rất có khí chất củamộtbá vương, cho nên cậu ta mới quyết
địnhđitheo đại ca đến tận bây giờ, “Đại ca,anhđúng làmộtngườianhhùng
từtrêntrời rơi xuống, kéo em thoát khỏi vực sâu tăm tối.” Chu Tự
Hằngthìchỉ ước giá như mình chưa từng gặp tên béo này.
Sau khi quen biết với Bạch Dương, Chu Tự Hằng mới pháthiệnra cậu
béo này đánh đấm rất khá, có được rèn luyện bài bản, chẳng qua là nhát gan
thôi.
“Mày tập võ rồi màkhôngbiết đánh trả à?” Chu Tự Hằng hỏi, “Nhìn
cái bộ dạng run sợ của mày mà tao thấy nhục thay!”
Bạch Dương nuốt nước bọt, đáp: “Bố emđãdạy em đấy, nhưng…
nhưng em chỉ mới được luyện tập thôi, chứ chưa đánhthậtbao giờ cả.”
Chu Tự Hằng nghe mà phụt cười.
Bạch Dương bám dính như thuốc cao bôitrênda chó vậy, ngày nào
cũngđitheo Chu Tự Hằng, được nửa học kỳthìchuyển sang học cùng lớp với
Chu Tự Hằng luôn.Chu Tự Hằng cảm thấy bố của Bạch Dương bị não úng
nước rồi, để cậu ta cùng cậu chơi bời lêu lổng màkhôngngăn cản gì cả.
Cậuđiđánh nhau, Bạch Dương cũngđiđánh nhau, thế mà lúc gọi điện
về cho phụ huynh, Chu Xungkhôngtức giận, bố Bạch Dương cũngkhôngtức