Và sau này Bạch Dươngđãdùng hành động thực tế đểcôphụsựkỳ vọng
của bố mình, trở nên to béo nhưmộttrái bóng.
Cậu ta ăn dè từng miếngnhỏ, nhưng cũng chỉmộttí là ăn xong, lúc
nàyđangcầm cái túi nilon chẹp miệng.
Chu Tự Hằng nghĩ tới người bố làm đội trưởng ở cục cảnh sát của
Bạch Dương,nói: “Bố mày chiều mày quá rồi!”
“Hê hê!” Bạch Dương cười, mắt vốnđãbị mỡ chèn ép rồi, giờ cười lên
trông chẳng khác gìmộtđường chỉ, “Đại ca, chiều nayđiđâu?” Cậu ta chẹp
miệng, “thậtrathìem muốnđibar.”
“Trông mày vui quá nhỉ!” Chu Tự Hằng đạp vào chân cậu
tamộtcái,nói: “Cũng được.”
Bạch Dương người nhiều thịt, độ đàn hồi tốt nênkhôngcảm thấy đau,
thấy nguyện vọng được thông quathìvui lắm, còn ôm bụng cười khoái chí.
Hai ngườimộtbéomộtgầy, tương phảnrõràng, các học sinh trong trường
đều thầm nghĩ trong lòng nhưngkhôngdámnóira.Bạch Dương có bố làm
trưởng cục cảnh sát, nhưng ở trường luôn là người bị bắt nạt, tính tình nhút
nhát.Lúc gặp Chu Tự Hằng, cậu tađangbị đám đầu gấu khóatrênvây
trongmộtngõnhỏđòi tiền, sợ hãi co rúm người lại như trái bóng, rúc ở trong
góc tường, gương mặt trắng trẻo bị bầm tím.
Đám người kia lúc nhìn thấy Chu Tự Hằngthìlập tức bỏ chạy như ong
vỡ tổ, biết cậu ta tuynhỏnhưng ra tay rất tàn nhẫn, người nhà lại luôn bao
che cho cậu ta, từ khi nhập học cậu ta suốt ngàyđiđánh nhau, thế mà thầy
chủ nhiệm lại chỉ khuyên bảo qua loamộthai câu,khôngdám có thái độ gay
gắt.
Bạch Dương thấy đám đầu gấu bỏ chạy, nhìn lênthìthấy Chu Tự Hằng
vàmộtđám đàn em đứng đằng sau, lập tức ngoan ngoãn lăn đến trước mặt