cómộtcặp nam nữ nào hơi thân mậtmộtchút là cả lớpsẽxôn xao ngay.
Nhưng dù có vậythìChu Tự Hằng vẫn ngày ngày đưa đón Minh
Nguyệtđihọc, các học sinh cũngkhôngquá để ý, vì Minh Nguyệt luôn gọi
cậu làanhtrai, địa chỉ hai bên gia đình cũng giống nhau, cho nên ai cũng
cho rằng hai gia đình có quan hệ thân thiết.
“Phải công nhận làanhcậu đối xử tốt với cậuthậtđấy.” Mạnh Bồng
Bồng cườinói, “Trong trường mình thấy cậu ta chỉ tốt với hai người thôi.”
Mạnh Bồng Bồng khi cười nhìn vô cùng thanh tú, làcôbé xinh xắn và
khéo léo, mà Minh Nguyệt còn cảm thấycôbạn này cực kì giỏi, bởi vì Mạnh
Bồng Bồng chưa từng để tuột hạng nhất khỏi tay mình.
Như thể trong thế giới của Mạnh Bồng Bồng, chỉ có mỗi hạng nhất mà
thôi.
Mạnh Bồng Bồng rất thông tuệ, đồng thời cũng rất lý trí.
Minh Nguyệt hỏi: “Hai người?” Vừanóidứt lờithìcôbé lại suy
nghĩmộtchút,mộtngườikhôngcầnnóicũng biết là ai rồi, cho nên lại hỏi lại:
“mộtngười nữa là ai?”
“Bạch Dương đó.” Mạnh Bồng Bồng ôm đầu miêu tả dáng vẻ nhút
nhát của cậu ta, “Dê béo tội nghiệp.”
Minh Nguyệt bỗng thở phàonhẹnhõm, đồng thời pháthiệnlòng bàn
tayđãrịn mồ hôi, lúc đặt câu hỏi cũng gần như nín thở rồi.
côbéđangcăng thẳng.
Cảm xúc nàykhônghiểu vì đâu mà đến, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ
củacôbé.