Lúc nàytrênsông có rất nhiều thanh niênđangngồitrênthuyền rồng, tất
cả những chiếc thuyền rồng đẹp nhất ở Nam Thành đều được mang ra
hết.Chiếc thuyền hẹp và dài, mép thuyền có vẽ hoa văn màu đỏ
thẫm,trênthuyền đám thanh niênđangvui vẻ tụ tập ca hát.
Chu Tự Hằngđidọc bờ sông, lúcthìđứng lại nhìn thuyền, lúc lại hô hào
cổ vũ, đợi đến khi thuyền đỗ vào bến, vừa hay Chu Tự Hằng cũng
mớiđiđến đó, cậu nhanh chóng chạy vào tiệm tạp hóa mua pháo, mượn bật
lửa để đốt, sau đó ném ra giữa sông.
Những mảnh giấy đỏ mỏng bắn ra giữakhôngtrung,trênsông Tần Hoài
giống như được bao phủ bởimộtdải lụa màu đỏ thẫm.
Có người gia nhậpthìcàng vui,trênthuyền người thanh niên đứng gõ
trống hô hào, hòa cùng tiếng pháo nổ, đội trưởngthìnóichuyện với Chu Tự
Hằng, cậu chỉ nhếch môi cười, đuôi lông mày nhướn cao.
Vì tiếng pháo to quá nên Bạch Dươngkhôngnghe thấy bọn họnóigì,
Chu Tự Hằng đứng ở cạnh bến tàu, bịmộtđám người trẻ vây xung quanh,
cậunhỏhơn bọn họ khoảng bảy tám tuổi, nhưng cử chỉkhônghề nhún
nhường hay rụt rè, hoàn toàn có thể hòa nhập chung với nhóm.
Bạch Dương đứng bên cạnh, nhớ lại hồi nãy khi Chu Tự Hằng mua
pháo, châm lửa, sau đó ném ra xa.
sựphóng khoáng và nổi bật của Chu Tự Hằng, chính là hình mẫu mà
Bạch Dương luôn muốn hướng tới.
Cũng là người mà Bạch Dương hâm mộ nhất.
“Dê béo, sao tự nhiên lại đần ra thế!” Chu Tự Hằng ngoắc tay với cậu
ta, “Cẩn thận lại rơi xuống sôngthìtaokhôngkéo lên được đâu.”