Bạch Dương nhìn menu rượu, lướt đến đâu là đọc thành tiếng đến đấy,
đọc xong lại nhắm mắt nghĩ, “Cái này uống rồi.” Cậu ta chỉ vàomộtloại
cocktail,nói: “Hôm nay em uống cái này.”
Cậu ta chống hai tay mập vào cằm, cố gắng mở to mắt, cười lấy lòng
vớianhpha chế.
anhpha chế đáp lại rồi xoay ngườiđipha rượu, cái cậu họ Bạch này
cũng lạ, cómộtngười cha cao lớn uy mãnh mà tính tình lại nhát như chuột
vậy.
Bạch Dương tới barkhôngđể ngắmgáiđẹp, cũngkhôngđể nghe nhạc,
mà cậu ta chỉ thèm uống rượu thôi, thèm chảy cả nước miếng.Cậu ta có thể
coi là ngàn chénkhôngsay, lúc uống rượu vô cùng hưởng thụ, coi rượu
chẳng khác gì cái bánh bao thịt hay bát mì nóng mà cậu ta hay ăn cả.
anhpha chếthậtsựkhônghiểu nổi đầu óc của cậu nhóc này.
Bạch Dương cònđangchăm chú đợi pha xong rượu, Chu Tự
Hằngthìđãđitới ngồi gần sân khấu, chọnmộtvị trí tốt nhất để xem.
Các ca sĩ và ban nhạc hát Rock and rollđangluyện tập cho buổi tối,
Chu Tự Hằng rất thích nhìn họ luyện tập, cậuđãđánh đàn ghita được mấy
năm rồi, Tưởng Văn Kiệt cũngkhôngthể dạy cậu nhiều hơn, mà những ca sĩ
kiathìlại có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng.
Hành động của cậu cũng có thể coi làmộtkiểu học trộm, nhưng dù
gìthìcậu cũngkhôngthể cướp miếng ăn của người ta được, nên ban nhạc đối
với cậu rất tốt, lúc nghỉ giải lao cònnóiđôi ba câu với cậu.
“Cậu chủ thích nghe bài gì nào?”mộtngười đàn ông tóc dài trong ban
nhạc hỏi.