anhđánh ghita trả lời thay Chu Tự Hằng: “Đều tại vầng trăng gây
họa.” Nghe xong mọi người trong ban nhạc đều cười ồ lên.
Chu Tự Hằng gác chân lên bàn trà, huýt sáo thay cho lời đồng ý.
Từ trước đến giờ khi đến đây cậu chỉ thích nghe bài hát này, tất cả mọi
người làm trong quán bar này đều biết rằng, trong tim của tiểu thiếu gia có
inmộtvầng trăngnhỏchói sáng.
“anhthừa nhận lỗi là ở ánh trăng,
Ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng,
Khiến choanhtrong nháy mắt muốn đượcđicùng em đến bạc đầu…”
trênsàn có những vũ công nữđangnhảy rất khiêu gợi, ban ngày người
vào đây phóng túng cũngkhôngít.Nếu như bình thườngthìChu Tự Hằng
chắc chắnsẽkhôngliếc mắt nhìn, nhưng hôm nay, cậu lại chăm chú đánh giá
những người phụ nữ kiamộtphen.
Chiếc áo hai dây để lộ cánh tay trắng nõn và bộ ngực mềm mại, lớp
vải mỏng làmhiệnrõcả nội y bên trong.Áo lót của bọn họ màu hồng hoặc
màu đen, rất diêm dúa và lẳng lơ.
Chu Tự Hằng nhớ tới Minh Nguyệt, chiếc áo lót củacôbé được che
giấu dưới lớp áo sơ mi, có màu trắng, hoa văn rấtnhỏ, cậu vẫn chưa được
nhìn thấy hẳn hoi, nhưng có thể đoán được là rất đángyêu.
Vũ đạo của những người phụ nữ kiakhônghấp dẫn cậu lắm, lúc này
cậu chỉ lơ đãng giơ năm ngón tay ra trước mắt, chậm rãi co vào.
Chắc là…to bằng từng này nhỉ?
Lại co vàomộtchút.