anhpha chế nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng,anhta hay thích khoe
khoang, lúcnóichuyện với mấy khách nữđãbuông mấy lời thô tục,khôngbiết
sao mà Chu Tự Hằng lại nhớ lâu thế.Nhìn vẻ nghiêm túc của Chu Tự
Hằng,anhta ngượng ngùngnói: “thì…xoa bóp thôi, nósẽto lên.”
“Có làm người ta đaukhông?” Chu Tự Hằng lại hỏi, sáng nay Minh
Nguyệt bị đậpmộtcái mà đau đến chảy cả nước mắt luôn rồi.
anhpha chế đáp bừa: “Rất đau.”
Chu Tự Hằng nhăn mày, nếu mà đauthì…hay là thôiđi, ngực Minh
Nguyệt có bé như quả dâuthìnhìn vẫn đẹp mà.
Cậukhôngmuốn thấy Minh Nguyệt rơi nước mắt, chỉmộtgiọt thôi cũng
đủ làm cậu đau lòng rồi.
Chu Tự Hằng phất tay cho qua,anhpha chế gãi gãi mũi, tiếp tục quay
ra tiếp chuyện các khách nữ.
Bạch Dương ngồi ở quầy bar uống tầm bốn ly rượu cầu vồng, sắc
trờiđãngả về chiều.
“Bạch Dương, con lăn ra đây ngay!” Cục trưởng Bạch đứng bên ngoài
rống vào, ông mặc đồng phục cảnh sát,trênvai là những ngôi sao màu bạc
chói mắt, ông thường tới đây để tìm Bạch Dương, may nhờ có ông mà
những quán bar ở vùng này làm ăn rất quy củ,khôngdám trái pháp luật.
Bạch Dương tuykhônguống say nhưng vẫn hơi sợ, Chu Tự Hằngthìdứt
khoát kéo cậu ta ra ngoài.
Bạch Dương nhìn thấy bốthìsợ cụp cả tai lại.
“Lại làm phiền Tiểu Chu rồi.” Cục trưởng Bạch cườinói.
“khôngcó gì ạ.” Chu Tự Hằng khách sáo đáp.